Chuyến đi xe khách của thầy Hoành
Tối qua, trên xe giường nằm đi Đồng Hới, đọc tin tức trên điện thoại đến 22h thì díp cả mắt. Thôi cất điện thoại vào túi quần, chợp mắt.
Đến 23h30 giật mình tỉnh giấc, sờ tay vào túi quần, thấy trống vắng, lạnh toát người, điện thoại mất tiêu rồi.
Nhờ cậu em đi cùng alo, sau một hồi lúi húi: "Anh ơi, thuê bao rồi".
Nhìn sang xung quanh, phía trước thì một cô bé trẻ măng (có lẽ là sinh viên), bên cạnh là một ông kiểu có số má xã hội, phía dưới thì một bà chị say xe nằm bệt từ lúc lên xe, phía sau là ghế trống,
Chéo trước là một ông tri thức đeo kính cận, chéo sau không biết là ai vì trùm chăn kín từ khi lên xe.
Dùng phương pháp loại trừ. Bà phía dưới thì say xe chỏng vó nên không còn tâm trạng đâu mà chôm đồ. Cô gái phía trước thì cũng khó mà lấy được, ông chéo trước cũng vậy. Nghi ngờ lớn nhất được dồn về ông có số má và nhân vật trùm chăn.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ điện thoại đã bị tắt, không tài nào làm cho nó lên tiếng để biết, càng không thể bảo ông anh xã hội kia là cho em khám người anh một tý nhé.
Bó tay toàn tập, năm nay đen thật, đầu năm mất xe máy, giữa năm mất điện thoại. Chấp nhận số phận. Đánh một giấc, có nghĩ cũng thêm chỉ tổ đau đầu chứ không giải quyết được gì.
Đến gần sáng lại tỉnh giấc, nghĩ chuyện vừa xảy ra lúc đêm, chợt đầu lóe sáng. Điện thoại của mình đã được đặt chế độ tự bật vào 4h30, có nghĩa là cho dù bị tắt thì 4h30 máy sẽ tự bật và mình sẽ nghe thấy tiếng nhạc khởi động của nó và sẽ biết nó đang ở đâu. Mừng quá, nhìn lên đồng hồ, đã 4h40 sáng, thất vọng toàn tập. Trách mình đã sớm buông xuôi khi cơ hội vẫn còn. Quyết không buông xuôi vụ này nếu còn manh mối.
Chợt nghĩ, nếu 4h30 mà máy bật rồi, thì bây giờ sẽ alo vào được. Rón rén đến chỗ cậu em thì thào: em gọi vào máy anh liên tục cái. "Vẫn thuê bao anh ơi". Manh mối tiếp theo lại khép lại.
Trong lúc buông xuôi chợt nhớ ra điện thoại của mình để chuông lúc 5h, nghĩa là đến 5h khi điện thoại đổ chuông, mình sẽ biết nó ở đâu. Tim đập thình thịch 4h58, 4h59 rồi 5h00 tiếng chuông điện thoại của mình cất lên khe khẽ, cảm nhận như là "đại ca, em ở đây, cứu em", đang nghe ngóng xem tiếng kêu phát ra ở đâu thì bắt đầu nghe tiếng chuông báo thức râm ran khắp xe. Trời, sao không đặt báo thức lúc khác mà cứ đồng loạt đặt 5h thế này hả trời. Tiếng chuông báo thức của mình chìm nghỉm trong các tiếng chuông báo thức. Mọi người cuống cuồng tắt điện thoại. Ông anh số má cũng tắt cái của ông ấy. Sau khi mọi người tắt xong chuông báo thức cũng là lúc chuông của mình hết kêu.
Bó tay thật rồi, trời đã giúp đến như vậy mà không tìm được thì khó. "Đến Ba Đồn rồi, có ai xuống không" bác tài hỏi, mình lạnh cả sống lưng, giờ mà ai xuống coi như 99 phần trăm là mang theo "đệ tử ruột" của mình rồi. May quá, không ai xuống.
Đi lại chỗ cậu em, "điện thoại anh đổ chuông báo thức rồi, có nghĩa là nó đang bật, em gọi vào máy anh lần nũa xem". Sau một hồi chăm chú, nó gửi sang ánh mắt buồn bã và cái lắc đầu thất vọng.
Vậy là có thể kết luận đạo chích đã tắt máy, tháo sim. Cơ hội duy nhất làm cho nó lên tiếng đã trôi qua một cách lãng xẹt. Không hối tiếc vì đã làm tính hết mọi khả năng.
Người xưa nói, nhân tính không bằng trời tính, trong lúc an phận nhất thì tiếng chuông bỗng reo lên trong trẻo. Âm thanh mà thường ngày mình ghét nhất bỗng trở thành thân thiện lạ kỳ.
Trời đã hửng sáng, nhìn và nghe có thể thấy rõ nó đang phát ra từ đâu. Mình tụt xuống nói với bà chị say xe giọng lạnh lùng: "Bà chị cho xin lại cái điện thoại", bà ta không phản ứng, mình giật tung chăn, thấy ngay điện thoại đang đổ chuông ở dưới mông bà chị.
Cầm điện thoại trên tay mà không hiểu nổi tại sao nó lại kêu lần thứ hai mặc dù mình không đặt chuông. Chợt ngẫm ra, bình thường mình không nghe thấy tiếng thứ 2 bởi ngay tại tiếng đầu tiên mình đã tắt chuông. Còn trường hợp này, do không ai tắt nên 20p sau nó lại đổ chuông.
Kiểm đếm thiệt hại: 25k chi phí làm sim mới (vì sim cũ đã bị vứt), mất 3 tháng bảo hành máy (vì tháo pin là rách tem bảo hành)
Bài học dành cho người đi xe: phải tự bảo quản tư trang hành lý khi đi xe.
Bài học cho đạo chích: nếu chôm smartphone thì ngoài việc tháo sim, cần tháo cả pin nữa. Vì thằng em nó là "thông minh" hơn ta nghĩ.
Khoa XD trích từ FB của thầy Nguyễn Hoành